Có lẽ
cho đến bây giờ khán giả Việt Nam đã quá quen thuộc với
những bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Những câu chuyện
tình yêu lãng mạn, những khó khăn vất vả của
bao người trong cuộc sống, và những
khao khát vươn lên...
Khán giả Việt Nam dường
như tìm thấy ở đó một
niềm đồng cảm. Bắt
đầu từ bộ phim Hoa cúc vàng với những
khoảng trống lặng buồn
và cô độc cho đến những bộ
phim "Thành thật với tình yêu, Con đường
đã qua, Người mẫu...", phim Truyền
hình Hàn Quốc đã có một chỗ đứng
khá vững chắc trong lòng khán giả.
Ấn tượng đầu tiên về
phim Hàn Quốc theo tôi
nghĩ đó là những cảm nhận phim thật
như những cảnh đời.
Ai đó nói với tôi rằng xem phim Hàn Quốc đau đầu vì hiện
thực trần trụi quá. Trong đó ta sẽ thấy
cuộc sống của những
người dân Hàn Quốc vừa hiện
đại, vừa dân tộc, vừa
cứng rắn, nghị lực,
vừa mềm yếu, nhỏ
nhoi. Họ sống vì tình yêu, hạnh phúc, vì những người xung quanh mình. Họ sống
để đấu tranh, để ước mơ
và khát vọng. Từ những nhận
vật đã già đến lớp thanh niên hiện
đại hiếu động, tất
cả đều sống hết
mình vì một điều thiêng liêng nhất: Tình yêu. Tình yêu đã tiếp thêm cho họ nghị lực
và niềm tin, giúp họ vượt qua những
khó khăn trở ngại của cuộc
đời. Tình yêu trong phim
Hàn Quốc là những tình yêu đẹp, chân thật và giản dị.
Từ mối tình thầm lặng của
cậu Bin trong Cảm xúc đến tình yêu đầy
dư vị đắng cay mất
mát trong Ngày hôm qua. Từ
những sự hy sinh lặng lẽ của
người bác sĩ đa tài và đa
tình trong phim Anh em nhà bác sĩ đến
một Mối tình đầu đầy say đắm
dịu ngọt... Tất cả
đều xoay quanh câu chuyện vĩnh hằng, muôn thuở ấy để
qua đó khẳng định tính nhân văn, nhân bản cũng như những nét rất
truyền thống trong văn hoá Hàn Quốc.
Trong những
bộ phim truyền hình Hàn Quốc cái thu hút khán giả nhiều nhất
không chỉ là những câu chuyện tình yêu lãng mạn, thi vị nhưng cũng đầy
trắc trở, khó khắn mà cáichính là ở sự biểu
hiện những tình cảm thiêng liêng, trong sáng ấy. Phim Hàn lắm những khoảng
lặng, khoảng tối và giữa
không gian đó nhân vật thường đắm mình trong suy tư,
thương nhớ về những
gì đã qua và lo lắng cho
cái đang tới, và cũng là
lúc họ đối diện với
chính mình. Kỷ niệm lại ào về
như có thể đem ra cầm nắm được.
Cũng như sự kín đáo tế nhị trong cách bộc
lộ tình cảm, những hình ảnh
ngọt ngào của tình yêu đã đem lại cho khán giả những giây phút nhập
tràn cảm xúc.
Ấn tượng trong tôi về phim Hàn Quốc là ở bức
tranh cuộc sống sinh động nhiều màu vẽ.
Con người trong phim phải vật lộn
hết mình để đạt được
những gì quý giá, dù cái
giá phải trả là quá đắt. Từ sự
cố gắng vươn lên trong nghèo khó của anh Chan Woo trong Mối tình đầu
hay của cô bé từ trại mồ
côi vươn lên thành nhà
thiết kế (Ước mơ
vươn tới một ngôi sao), đến
quá trình vật lộn tìm lại chính mình trên con đường lưu
manh tội lỗi (Đường tới
thiên đàng). Từ cuộc đấu tranh với
bệnh tật, nghèo khó để được sống
với tình yêu đích thực của Jea Ho (Thành thật
với tình yêu) đến cuộc sống
cạnh tranh, vất vả của
nhiều người trong phim Xúc cảm ... Hiện thực và lãng mạn,
sinh động và tinh tế, những cảnh
đời cứ như thế
diễn ra, con người trong đó phải sống, phải
mưu sinh để tồn tại
trong thời đại văn minh công nghiệp.
Tôi mê phim Hàn Quốc
không chỉ vì dàn diễn viên xinh đẹp, tài hoa mà cái chính vẫn là những cảnh
phim, những ấn tượng vô cùng văn hoá và nhân bản. Cuộc sống
sinh hoạt hàng ngày của những con người,
tình yêu giản dị, trong sáng xuất phát từ niềm đồng
cảm sâu xa ... đã tạo nên cho phim Hàn Quốc một phong cách riêng, không ồn ào, mà nhẹ
nhàng, êm dịu ... nhưng vẫn diễn
tả chân thực cách sống, ước mơ,
khát vọng của con người Hàn Quốc... đó là lớp lớp thanh niên hiện
đại, năng động, trải con tim yêu tha thiết. Tình yêu của
họ cũng đẹp và kết trái đơm
hoa dù có trải qua vao
khó khăn, vất vả.
Cảm nhận tốt đẹp
về phim Hàn Quốc chắc chắn
còn nhiều, mỗi người bằng
những cảm xúc riêng của mình đều có thể tìm thấy
những điều hay trong đó. Tôi cũng vậy, khi đắm mình trong thế giới phim Hàn Quốc
với những cảnh phim nhẹ
nhàng, lãng mạn, tôi lại có dịp tưởng
tượng về một tình yêu như
thể ngoài đời. Và lại ngậm
ngùi, tiếc nuối. Giá như ...
Những bản nhạc phim Hàn Quốc hay nhất...
Hạnh
Nguyên
Điện ảnh kịch trường
- Số 111
No comments:
Post a Comment